Bài 1: Ngôi sao sau song sắt
Chúng tôi rời Hà Nội vào một đêm khuya mưa gió. Sau ô cửa kính là những làn mưa nặng hạt khiến tâm trí mỗi người trĩu nặng. Tự nhủ mình là người hạnh phúc bởi được sống, được yêu và làm việc trong một môi trường tốt. Nhưng sẽ hạnh phúc hơn nếu mang lại cho ai đó, dù chỉ là một niềm vui nho nhỏ. Vậy nên chúng tôi quyết định rời khỏi Hà Thành trong thời điểm mà tất cả đều muốn sum vầy bên gia đình, bên người thân để vào Nghệ An, lên huyện Thanh Chương xa tít tắp, thăm cựu tuyển thủ Quốc Vượng.
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
4h30 sáng ngày rằm tháng Tám, chúng tôi có mặt tại thành phố Vinh. Thành phố yên tĩnh lạ. Chỉ có vài chiếc xe tải lao nhanh trong làn mưa trắng xóa. Chưa kịp chợp mắt thì trời đã sáng bảnh và Giám đốc điều hành CLBTCDK.SLNA Hồ Văn Chiêm cùng người trợ tá Nguyễn Đình Nghĩa đã có mặt để "tiễn" chúng tôi lên thăm Quốc Vượng. Anh lái xe Lê Kỳ Dũng là người thân thuộc với bóng đã xứ Nghệ (anh trai của HLV Lê Kỳ Phương) nên có khối chuyện về thời thơ ấu của Quốc Vượng được đề cập trong suốt hành trình.
Các bạn đồng nghiệp của tôi tấm tắc khen những cung đường mềm mại như nhung ngang qua huyện Nam Đàn quê Bác. Hai bên đường, mướt mát những cánh đồng xanh biếc và dãy núi Chung thấp thoáng cả ngàn đời bao bọc vùng đất địa linh nhân kiệt. Trong tôi bỗng trỗi dậy những cảm xúc rất lạ. Có thể là do được tận mắt chứng kiến vùng đất "thiêng". Nhưng quan trọng hơn, được cảm nhận sức bật từ mảnh đất gian khó này. Tôi bỗng nhớ đến những Văn Quyến, Quốc Vượng, Công Vinh, Văn Vinh hay rất nhiều ngôi sao xứ Nghệ khác. Họ có xuất phát điểm không bằng những đồng nghiệp ở thị thành, nhưng "đất ngheog" lại là nơi nhưng tài năng đâm chồi này lộc.
Tôi thực sự ấn tượng với những ngôi trường bên đường quốc lộ. Những ngôi nhà cấp 4 mái ngõi không còn đỏ tươi như câu thơ thời niên thiếu mỗi chúng tôi từng thuộc lòng mà đã bị mầu thời gian che phủ. Ấy vậy mà bên cạnh những ngôi trường cũ kỹ ấy vẫn có những sân vận động vuông vắn, cở mọc xanh. Tôi bỗng hiểu, vì sao xứ Nghệ lắm nhân tài bóng đá đến vậy! Thật sự thú vị khi sân bóng đá đặt gần ngôi trường. Đó là sự sắp xếp mà không phải thành phố nào cũng làm được. Đó cũng là ước mơ của những người làm bóng đá - hãy cho các em học tri thức văn hóa cùng kỹ năng chơi bóng. Bỗng tự nhủ, giá như...
Biển trời cách mặt
Tôi chưa từng một lần đến trại giam. Và có lẽ, chẳng ai cảm thấy tự hào khi có "kinh nghiệm" đến nơi này. Đó là chuyện "vạn bất đắc dĩ", nhưng khi có mặt tại nơi mà những con người lầm lỗi đang nuôi hi vọng làm lại cuộc đời thì mới hiểu thế nào là "cách ly". Bỗng nhớ đến câu thơ của Hồ Chủ Tịch: "Gần nhau trong tấc gang / Mà biển trời cách mặt"
10h30 sáng, đoàn chúng tôi có mặt tại trại giam số 6, Bộ Công an, đặt tại huyện Thanh Chương. Đã hết giờ thăm phạm nhân nên tất cả phải "vật vờ" vài tiếng đồng hồ để chờ đến buổi chiều. Nhưng cũng phải mất thêm 4 giờ đồng hồ nữa chúng tôi mới được nhìn thấy Quốc Vượng. Và trong khoảng thời gian đó, mới thấy được thế nào là gí trị của sự tự do. Nếu các đồng đội của Quốc Vượng có dịp đến thăm anh, họ sẽ thấy mình hạnh phúc. Hạnh phúc bởi có cơ hội được cống hiến hết tuổi thanh xuân và nhận được từ xã hội quá nhiều ưu đãi. Biết bao cảnh đời sau cổng trại giam, nhưng thật thú vị với hình ảnh từng đoàn phạm nhân mang những cây keo non tơ đi trồng. Họ đang đi trồng cây. Họ trồng cây và cũng là trồng người.
Tìm đến trại giam là cả một sự vất vả, và được gặp Quốc Vượng không dễ chút nào. Có rất nhiều thủ tục mà gia đình phạm nhân phải tuân thủ. Nhưng rất may cho chúng tôi là nhân được sự giúp đỡ tận tình của Ban giám thị cũng như chiến sĩ Trại giam số 6. Khi biết những người bạn của Quốc Vượng từ Hà Nội vào thăm, Ban giám thị đã hết sức giúp đỡ. Họ cũng khẳng định rằng, sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Quốc Vượng mau chóng được trở lại với xã hội, đem tài năng cống hiến cho bóng đá nước nhà. Quả tình, Vượng đã gặp may mắn lớn trong biến cố lơn của cuộc đời. Khi anh sa ngã, vẫn có những người ở bên cạnh và họ đang từng ngày giúp đỡ Quốc Vượng làm lại cuộc đời, đó là các Giám thị.
Thật bất ngờ, khi tìm phòng của Ban giám thị Trại giam, chúng tôi đã nhìn thấy Quốc Vượng. Cách chúng tôi chưa đầy 10m, cựu tuyển thủ QG đang khuân đá để xây một công trình trong trại. Vượng cười thật tươi khi gặp lại người quen. Vượng rất xúc động. Anh nói khi đang vác trên vai hai hòn đá: "Hóa ra các anh không quên em"! Chúng tôi lặng người đi trước sự tần ngần của Vượng.
Vào tù vẫn lắm người "mê"
Cuối cùng thì Vượng cũng được tạo điều kiện ra gặp chúng tôi khi trời đã nhá nhem tối. Trái hẳn với hình ảnh suy sụp trong phiên xử sơ thẩm, Quốc Vượng trông "ngon" như khi anh đang thi đấu. Người gọn, cơ bắp săn chắc, chỉ có nước da là hơi xanh. Vượng nói: "Em rất khỏe. Chấn thương đầu gối đã lành hẳn. Hàng ngày em vẫn được tạo điều kiện để giữ phong độ. Quốc Vượng sẽ trở lại, xin mọi người hãy tin như vậy".
Quốc Vượng cũng cho biết: "Sau khi kết thúc phiên tòa, tâm trạng em đã thoải mái hơn. Thật không ngờ là ở bất cứ đâu, Quốc Vượng cũng được các cán bộ thương, bạn tù nể quý. Mọi người không hắt hủi và vẫn tạo điều kiện để một ngày không xa, em sẽ được làm lại cuộc đời... Trong trại hơi vất vả một chút, nhưng có ích cho em tập luyện thể lực. Sắp tới em sẽ xin sang đội văn nghệ cho phù hợp với sở trường". Cái cách Quốc Vượng nhập Trại giam số 6 khiến nhiều phạm nhân quan tâm. Rất nhiều người lần đầu tiên được thấy thần tượng nên sự ưu ái luôn dành cho anh. "Ở trong trại không có đại ca. Mọi người tất thương Quốc Vượng. Em cũng học được nhiều điều từ môi trường kỷ luật cao" - Quốc Vượng cho biết thêm.
Bị cách ly, nhưng Quốc Vượng vẫn tận dụng mọi kênh thông tin để "lắng nghe tiếng đời lăn náo nức". Những thông tin về AFF Cup, Asian Cup, thậm chí cả V.League luôn được tiền vệ này cập nhật. Mới đây nhất, Vượng đã được chứng kiến trận đấu giữa Becamex Bình Dương - Khatoco Khánh Hòa và không ngớt lời khen ngợi Vũ Phong cũng như sự cuồng nhiệt của khán giả đội chủ nhà.
Khi nhắc đến NHM, Vượng như trĩu nặng tâm sự. Anh cúi mặt để mọi người không thấy mình xúc động. Nhưng rồi cựu tuyển thủ vẫn nói rằng: "Em biết mọi người giận em lắm. Em sai rồi và ngàn lần mong mọi người tha thứ. Khi hành động, em đã không nghĩ đến tình cảm của NHM. Em thề rằng, chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ để đội nhà thua, nhưng điều mà sau khi vào trại mới thấm thía được rằng, NHM không quan tâm nhiều đến thắng - thua. Điều tối quan trọng là phải thi đấu hết mình và trung thực. Thôi em đã sai, nhưng hãy cho em cơ hội được chuộc lại lỗi lầm"...
(Còn nữa)
Sửa bởi admin - 28-09-2007 lúc 10:19am